Đại Cương Triết Học Phật Giáo

Tập Thứ Hai: Bản Luận

Phần 1: Vấn Đề Giáo Lý Của Phật Giáo

1 – Thuyết Duyên Khởi

Duyên khởi là một học thuyết thuyên giải vạn hữu trong vũ trụ tại sao mà sinh khởi và người ta chỉ để tâm khảo sát về mọi hiện tượng sai biệt. Theo phái Hữu thần luận thì chủ trương ngoài vạn hữu của vũ trụ còn có một nhân vật Thần thánh làm chủ tể tạo vật. Trái lại, theo Phiếm thần luận của Phật giáo thì không công nhận như thế và chủ trương rằng vạn hữu sinh khởi là hoàn toàn do định luật nhân quả của chúng. Kết quả ở hiện tại phát sinh là do nguyên nhân ở quá khứ. Nguyên nhân quá khứ cũng hoàn toàn là kết quả của nguyên nhân trước nữa. Như thế, chúng ta có thể suy cứu lên mãi, xét đến vô thỉ mới thôi. Với lại, kết quả của hiện tại là nguyên nhân của hậu đại. Nguyên nhân ấy lại lần lượt chuyền nối mãi cho đến vô chung. Đã là vô thỉ vô chung thì nhân quả vẫn tiếp tục xoay vần trước sau không gián đoạn, đó là một kết quả cần phải có trên Phiếm thần luận (Vô thỉ là không có điểm bắt đầu, vô chung là không có chổ cuối cùng).

Tuy nhiên, vạn hữu của vũ trụ trong sự xoay vần ấy cũng có bao nhiêu trực tuyến đã liên tục. Trong vô thỉ vô chung ấy, khi sinh tử thành hoại cũng có một lớp nhân quả và một khoảng thỉ chung.

Nhưng, tử là nguyên nhân để sinh lại, hoại là nguyên nhân để thành lại. Như thế, sau tử còn có sinh, sau hoại còn có thành. Sinh trú dị diệt, diệt rồi lại sinh; thành trú hoại không, không rồi lại thành. Cho nên nhân sinh và vũ trụ tiến hóa, biến chuyển xoay vần không lúc nào ngừng và tất cả sự tăng giảm, tiến thối, sinh tử đều do biến hóa của hình trạng, chuyển di của vị trí, nghĩa là không ngoài sự thay đổi của nhân quả. Bàn về hệ thống của thuyết duyên khởi, chúng ta thấy trên lịch trình tiến độ phát triển của chúng có nhiều thứ bất đồng, chúng tôi sinh phân biệt để thuyết minh như sau:

A. Nghiệp Cảm Duyên Khởi

Nghiệp cảm duyên khởi là một lý thuyết chủ trương sự sinh khởi của vạn hữu trong vũ trụ, đều do nghiệp lực (Karma) của chúng ta mà cảm triệu. Thân tâm của chúng ta và thế giơi khách quan do đâu mà thành? – Không ngoài sự tạo nghiệp của thân, miệng và tâm mà phát hiện, nghĩa là chúng ta tự tạo nhân rồi tự hưởng quả. Tất cả cha con, dòng họ, dân đồng một nước, ở chung một lãnh thổ … đều do cộng nghiệp (nghiệp nhân công cộng) mà cảm thọ. Mỗi người lại có một thân thể riêng là do bất cộng nghiệp (nghiệp nhân không công cộng) mà cảm thọ. Nói một cách khác, nghiệp lực của chúng ta có thể sinh ra vạn hữu sai biệt trong vũ trụ, lớp trước tàn tạ thì lớp sau thay thế, chúng truyền nối mãi trên dòng sinh hoại của chúng ta.

Hình hài của chúng ta một ngày kia sẽ tan rã. Nhưng các nghiệp lực ta đã tạo ở đời này không vì thế mà mất đi, chúng có thể dẫn ta đến một sinh mạng mới khác. Nếu chúng ta tạo nghiệp lành, thì đời sau sẽ được hưởng quả vui; nếu tạo nghiệp dữ, thì đời sau phải chịu quả khổ. Quả báo khổ hay vui đó đều do nghiệp nhân lành hay dữ mà chúng ta đã tạo ở đời này mà cảm thọ, chứ không có một quyền lực nào khác.

Nếu nói cho xác thực thì nguyên nhân chúng ta tạo nghiệp là do mê hoặc (phiền não); đã có mê hoặc và tạo nghiệp tất nhiên phải sinh ra khổ quả. Ví như hạt giống của cỏ cây, nhờ có mưa móc đất nước nên nó mới đâm chồi nẩy nhánh và kết thành hoa quả.

Vì có mê hoặc và tạo nghiệp mới sinh ra khổ quả, nói một cách khác, do hoặc nghiệp của chúng ta mà có thế giới này và nhân sinh này. Tất cả thế giới và nhân sinh đều là cảnh giới mê vọng chứa đầy những khổ quả đau thương.

Thế nên, ba điều hoặc-nghiệp-khổ là nhân quả trong mê giới của chúng ta. Vì hoặc nghiệp mà chúng ta phải cảm thọ khổ quả. Trong khổ quả chúng ta lại tạo nên hoặc nghiệp. Nhân với quả tiếp nối, sinh sinh, tử tử lôi cuốn nhau mãi đến vô cùng. Cũng như hoa tàn thì kết trái, trái rồi sẽ thành cây, cây lại sinh ra hoa … cứ xoay vần mãi đến vô cùng.

Chúng ta muốn thoát khỏi khổ quả ấy, phải trừ nguyên nhân hoặc nghiệp. Nếu hoặc nghiệp đã trừ hết thì chúng ta không còn cảm quả thọ sinh và chứng được quả vị bất sinh, bất diệt tức là niết-bàn (Parinirvana).

Trở lên, chúng tôi trình bày chân lý nghiệp cảm duyên khởi là một thứ giáo lý căn bản của Phật giáo, phổ thông của Đại thừa và Tiểu thừa.

(theo bản tóm lược về Phật giáo của Tưởng Duy Kiều biên soạn năm 1958)


Mời quý vị đón đọc Tập thứ 2 – Phần 1: Vấn đề giáo lý của Phật giáo (tiếp theo) – Thuyết duyên khởi (tiếp theo) – A-lại-da duyên khởi

No Comments Yet

Comments are closed

Just a simple blog about a married couple.