Đại Cương Triết Học Phật Giáo

Tập Thứ Hai: Bản Luận

Phần 1: Vấn Đề Giáo Lý Của Phật Giáo

Xưa nay, các nhà sáng lập tôn giáo hầu hết đều lưu tâm khảo sát về nguyên nhân trọng đại của vũ trụ. Khảo sát về vũ trụ chúng ta thấy đại khái có hai phương diện:

1 – Vạn hữu trong vũ trụ sinh khởi như thế nào? Nói một cách khác, với hiện tượng giới ta nên dùng phương pháp gì để thuyết minh?

2 – Đã bảo là hiện tượng, tất nhiên phải có bản thể đã biến hiện ra chúng. Vậy bản thể ấy chính là cái gì?

Đó là những quan điểm mà chúng ta cần lưu tâm khảo sát. Kết quả khảo sát về hai phương diện trên cho chúng ta hiểu rằng cần phải căn cứ vào những điểm quan hệ giữa hiện tượng và bản thể để khảo sát thêm một tầng nữa.

Có phải chủ trương rằng bản thể của vũ trụ là một nhân vật Thần thánh siêu việt. Tất cả các hiện tượng đều do vị thần ấy sáng tạo mà thành. Đó là vũ trụ luận của phái Hữu thần (cũng gọi là Nhân cách thần luận: lý thuyết chủ trương có một nhân vật Thần thánh để tạo muôn vật. Hữu thần luận: Deisme)

Cũng có phái lại bảo bản thể của vũ trụ là một thực tại (Realite) cùng khắp, trong mọi hiện tượng đều bao hàm có bản thể, hai thứ ấy hợp một, chúng ta không thể nào phân tách được. Đó là vũ trụ luận của phái Phiếm thần (cũng gọi là Vô thần luận: lý thuyết chủ trương không có thần thánh sáng tạo muôn vật. Phiếm thần luận: Pantheisme)

Vũ trụ luận là một vấn đề được nêu cao từ ngàn xưa, vẫn chưa có ai giải quyết một cách thỏa mãn, nhưng chổ quy kết của vấn đề ấy, chúng ta thấy đại khái không ngoài hai thứ chủ trương Hữu thần luận và Phiếm thần luận. Phiếm thần luận là học thuyết phủ nhận nhân vật Thần thánh siêu việt và cho rằng vạn hữu trong vũ trụ không một chổ nào không phải là thực tại thần thánh, cũng vì chủ trương như thế nên gọi là Phiếm thần.

Vũ trụ luận của Phật giáo, trong hai hệ thống ấy nó thuộc về Phiếm thần luận. Cũng đồng thời là Phiếm thần luận, nhưng vì đạo lý cao thấp bất đồng nên có nhiều thứ sai biệt. Có phái thì cho rằng tất cả hiện tượng vật chất và sự vật tự nhiên ở ngoại bộ đều là thần thánh. Đó là Phiếm thần luận của phái Duy vật (Materialisme). Có phái lại cho rằng nguyên tố tinh thần là nội bộ của thần thánh. Đó là Phiếm thần của phái Duy tâm (Idealisme, spiritualisme). Cũng có phái chủ trương trật tự đạo đức trên thế giới thần thánh. Đó là Phiếm thần của phái Luân lý (Moralisme). Lại có phái chủ trương rằng lý tưởng tuyệt đối được mở mang là do phản ánh của thực tại. Đó là Phiếm thần của phái Luận lý (Logique). Chúng ta có thể nói những thứ đó đều là Phiếm thần luận đặc thù (Exceptionnel).

Trái lại, cũng có phái chủ trương rằng vạn hữu trong vũ trụ đều là những thực tại hay thần thánh. Nếu đứng về phương diện tồn tại của vật chất thì chúng ta có thể bảo đó là thế giới vạn hữu. Nếu đứng về phương diện hoạt động của tinh thần , thì chúng ta có thể bảo đó là thực tại hay thần thánh. Cả hai thứ vật chất và tinh thần hỗn hóa lẫn nhau mà thành một thực tại. Đó là Phiếm thần luận phổ biến (Universalisme).

Trong các giáo phái của Phật giáo, mỗi phái có một sự cố chấp riêng. Nhưng chúng ta thấy từ Phiếm thần luận đặc thù mà tiến hóa đến Phiếm thần luận phổ biến, trên quá trình của chúng hết sức ró rệt. Tiểu thừa là Phiếm thần luận đặc thù, Đại thừa là Phiếm thần luận phổ biến.

Nhưng chúng ta thấy trong hai phương diện hiện tượng và bản thể của vũ trụ người ta giải thích có nhiều cách. Phái khảo sát về phương diện hiện tượng, tất nhiên họ phải thuyết minh cách sinh khởi và nguyên nhân của mọi hiện tượng trong vũ trụ. Đó là Duyên khởi luận (Phenomenalisme). Phái khảo sát về phương diện bản thể, tất nhiên họ phải thuyết minh bản thể của vũ trụ như thế nào? Đó là Thật tướng luận (Ontoligie).

Tuy nhiên, cuối cùng người ta lại đi đến một kết luận hiện tượng tức bản thể, cho nên Duyên khởi luận và Thật tướng luận chẳng qua là một mối quan hệ lẫn nhau cũng như bề ngoài và bề trong mà thôi. Vì lẽ ấy, nơi các hiện tượng tương đối sinh diệt vô thường của vạn hữu, tức bản thể tuyệt đối hằng thường bất sinh bất diệt và người ta lấy chổ quy kết “ngoài hiện tượng không có bản thể, ngoài bản thể không có hiện tượng” làm một lý tưởng chung cuộc.

(theo bản tóm lược về Phật giáo của Tưởng Duy Kiều biên soạn năm 1958)


Mời quý vị đón đọc Tập thứ 2 – Phần 1: Vấn đề giáo lý của Phật giáo (tiếp theo) – Thuyết duyên khởi

No Comments Yet

Comments are closed

Just a simple blog about a married couple.