Bình thường trong cuộc sống hằng ngày chúng ta muốn hạn chế “sân si, khẩu nghiệp, hành động xấu” đã khó thì đối với người tu lại càng khó hơn.

Mặc dù người tu đủ trí để quán xét các việc đó đều là không đúng, không thật, chỉ là do thân ngũ uẩn mà có, biết rằng MỘT NIỆM SÂN KHỞI thì TẤT CẢ CỬA NGHIỆP CHƯỚNG ĐỀU MỞ nhưng đâu phải hiểu được rồi thì mình sẽ không còn khởi sân nữa … Vì sao?

Vì mình chưa đủ DŨNG để buông cái TA xuống, do TẬP KHÍ VÔ MINH sâu dày, do NGHIỆP LỰC quá mạnh luôn bị những THÓI ÁC ràng buộc vào thân, hằng ẩn hiện trong thân chờ cơ hội phát tác, mà người tu cũng CHƯA THỰC CHỨNG NGHIỆM, CHƯA THẤU nỗi khổ của chính mình khi phải thọ cái thân, nỗi khổ của chúng sanh nên KHÔNG ĐỦ LÒNG TỪ ĐỂ HOAN HỶ cho những ai làm TỔN THƯƠNG mình, làm TRÁI Ý mình …

Vì vậy, người tu cần phải ĐẶT MÌNH VÀO NGƯỜI, lấy cái khổ cái khó của mình mà ứng vào người, mình khổ khó thế nào thì họ cũng như vậy.

Khi mình khởi niệm sân, mình khó chịu bức bách, dục vọng thôi thúc phải chống lại, phải mở khẩu nói ra những lời tức tối hay nhục mạ lại người hòng thoả mãn cái ta trong thân, lúc đó mới hả hê … nhưng bao nhiêu công đức tu tập thì cháy rụi còn nghiệp mới đã thêm.

Họ cũng vậy, họ KHÔNG TU NÊN CÀNG KHÔNG BIẾT để tự nhủ bản thân, tự kiềm chế cảm xúc của mình, NGHIỆP họ NHIỀU hơn, PHƯỚC họ KÉM hơn, nên khi họ nói hay làm đều XUẤT PHÁT TỪ VÔ MINH không hay biết gì …

Mình là người đã được học đạo, hiểu rồi thì phải cố mà KIỀM CHẾ CẢM XÚC là mình đã thương được người, thương cái nghiệp người phải gánh, cũng như thương chính mình ngày nay đang cũng phải chịu khổ khi thọ thân, nên PHẬT DẠY NGƯỜI TU PHẢI GIỮ GIỚI là như vậy.

Khi sân thì nên ép cái thân nó phải im lặng, dùng ý & trí để làm chủ nó, đó là chiến thắng chính mình, làm chủ được cái thân ngũ dục không để nó sai khiến, thì không khó khăn nào mình không vượt được, không khổ nào mình không chịu được. Phật dạy: “THẮNG NGÀN VẠN QUÂN, KHÔNG BẰNG CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH”

Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói NGŨ UẨN GIAI KHÔNG nghĩa là mọi dục vọng trong thân đều là giả, không có tự tánh, có sanh có diệt, do thân tứ đại hợp thành, do tập khí lâu đời huân tập mà tạo ra mỗi tính cách tập quán ăn – ở – đi – đứng của mỗi chúng sanh, vốn nó không thật, bất kỳ ai thọ thân này đều phải mang sẵn ngũ dục ẩn trong không khác, khác ở nghiệp mỗi người.

Hãy thử để ý, mỗi khi mình nóng giận mà KIỂM SOÁT ĐƯỢC lúc đó … chỉ ngay sau ít phút thôi … chúng ta đã cảm thấy rằng mình như vừa bước qua được một thử thách … thấy lòng mình dịu lại … an hơn … Vì mình vừa xả bớt đi được một chút nghiệp trong núi nghiệp trước mặt kia … dù rất nhỏ nhưng rất quan trọng, như nước nhỏ giọt lâu ngày cũng đầy bình, một hạt giống từ bi được thêm vào, một nghiệp xấu được giảm bớt, phước lành được tăng trưởng.

Còn nếu lúc đó mình KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC … thì mình sẽ cảm thấy bất an ngay sau đó chứ không cần phải chờ đợi lâu, đó là nhân quả hiện tiền phản lại ngay tức thì mà ai cũng cảm nhận được. Người không tu vô minh không biết thì dùng lời nói, việc khác để che đậy nó đi, còn người tu biết rồi thì liền đi sám hối nhưng lúc ấy cũng là hơi muộn rồi.

Muốn tới chỗ cao phải bắt đầu từ chỗ thấp, phải từ từ … bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày, nhẫn nại được việc nhỏ thì sau này mới được việc lớn. Vì người càng tu, công phu càng đắc lực thì nghiệp trổ càng nhiều, càng dày. Tới lúc đủ duyên nghiệp sẽ đổ ào ào như cơn mưa … mình sẽ thấy bỗng không biết ở đâu từ bốn phương tám hướng mọi nghịch cảnh đều dồn về phía mình:

– Làm ăn khó khăn … (vấn đề về tiền bạc)
– Gia đình lục đục, ai ai cũng khó chịu với mình, bạn bè ghét mình, ngay cả người dưng cũng vô cớ chửi mình … (vấn đề về mối quan hệ)
– Hay ốm đau liên miên, tai nạn này nọ kia, đủ thứ hết … (vấn đề về sức khoẻ)

Lúc đó, nếu ai đó muốn giúp mình họ cũng giúp không được, mặc dù thường ngày thì có thể giúp được nhưng lúc đó lại không …

Thì nên hiểu rằng: Nhân quả là không nhầm. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Tới lúc mình trả nghiệp rồi, thật là vui khi mình tu có phước nên sớm được trả, nên mình phải nhẫn nại, phải chịu mà trả cho mau để sớm về nhà chung với Phật

Và phải biết rằng: Đã tới lúc khảo đảo để xem định lực của mình vững không? Chịu được không? Hay lại buông lời than trách số phận để gây thêm nghiệp?

Có nhiều người thối đường tu vì không chịu được khổ khó … tặc lưỡi rồi quay lại con đường xưa … thật đáng tiếc, đáng buồn!

Nếu cứ chịu tu là sướng liền thì chắc ai cũng tu được.

Nhiều người tu hay bị ảo tưởng rằng mình cứ ăn chay niệm Phật là kiểu gì cũng được Phật gia hộ cho hết khổ, trong khi cái gì cũng nói, cái gì cũng làm (không kiểm soát cái miệng & hành vi) … xong rồi có gì cầu xin Phật cho con sám hối là xong, như kiểu ĐÃ CÓ PHẬT CHỐNG LƯNG vậy!

Nên biết rằng Phật từ bi vô lượng, Phật đâu có để bụng mấy việc đó, Phật là bình đẳng thương chúng sanh như nhau, nếu cứu được chúng sanh ra khỏi luân hồi thì Phật đã dùng thần thông mà đưa ra hết rồi còn chờ chi tới lúc này … vì vậy Phật mới để lại GIÁO PHÁP NHƯ PHƯƠNG TIỆN SẴN CÓ cho chúng ta, có phương tiện như chiếc xe rồi thì MÌNH PHẢI TỰ ĐI chứ cớ sao lại cầu Phật đi dùm!?

Vậy mới nói PHẬT ĐỘ TÂM chứ KHÔNG ĐỘ TƯỚNG, muốn tâm an thì thân đừng làm bậy.

Phật không ở đâu xa, Phật ở trong cái thân phàm phu này, nên TU LÀ PHẢI SỬA ĐỔI, đổi ác thành thiện, đổi tâm tham sân si thành tâm từ bi, một niệm tham sân giảm thì lòng từ lại thêm mở rộng, nuôi lòng từ sẽ tăng trưởng được trí huệ, có trí huệ sẽ được giải thoát. Cũng như vậy một niệm tham sân khởi thì càng thêm si mê, nuôi ác thì lòng từ lại kém đi, trí huệ tối thêm.

Phải trì giới mới định được tâm – tâm định sẽ phát sanh trí huệ – có trí huệ mới được giải thoát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

No Comments Yet

Leave a Reply

Just a simple blog about a married couple.